23/02/2026
Những ngày cuối năm, cô gái đặt chân đến thị trấn như một bước rẽ của đời mình.
Thị trấn nằm nép dưới những dãy núi thấp thoáng, không cao để làm người ta choáng ngợp, chỉ vừa đủ để mỗi sáng nhìn lên thấy lòng dịu lại. Mây trôi chậm, như thể cũng chưa vội đi đâu khi năm cũ còn vương vấn. Gió mang theo mùi đất ẩm, mùi lá khô và một chút hương cà phê từ những căn nhà nhỏ ven dốc.
Khí lạnh chạm vào da đủ để người ta muốn kéo cổ áo lên cao hơn, bước chậm lại và thở sâu hơn.
Cô gái đến đây với một chiếc vali gọn nhẹ, nhưng trong lòng mang theo cả những chặng đường dài đã qua. Cô không nói nhiều về quá khứ. Thị trấn cũng không hỏi, chỉ mỉm cười, mời một tách cà phê nóng và dành cho cô một chỗ ngồi nhìn ra sườn núi.